Đó là mùa đông, khi đó đúng vào kỳ nghỉ đông.
Tôi không biết vì sao họ lại chọn ly hôn vào kỳ nghỉ đông, sau ngày hôm đó, tôi đã suy nghĩ vô số lần, nếu họ chọn ly hôn vào lúc bình thường tôi đi học, không để tôi biết, như vậy thật tốt biết bao.
Tôi còn nhớ buổi sáng hôm đó, cả nhà chúng tôi đang ăn cơm, mẹ tôi bỗng nhiên nói: “Niếp Niếp, con một mình ở nhà làm bài tập, mẹ cùng cha con phải ra ngoài làm ít chuyện.”
Tôi nói: “Vâng, buổi trưa có cần con nấu cơm không?”
Mẹ tôi nói: “Không cần, mẹ và cha sẽ trở về rất nhanh.” Nói xong, bà xoa đầu tôi.
Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, cũng không để ý đến đôi mắt đã đỏ ửng của mẹ tôi.
Đến giờ ăn cơm trưa, tôi đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn nhà bên cạnh, cha và mẹ tôi vẫn chưa quay lại.
Khi đó nơi tôi ở là nhà ngang, một cửa một nhà, mỗi nhà có hai phòng, phòng lớn trong nhà là phòng ngủ cùng phòng khách, phòng nhỏ bên ngoài là phòng bếp cùng nhà ăn, nhà vệ sinh ở hai đầu mỗi tầng, là nhà vệ sinh công cộng.
Tôi đói liền đi đến phòng bếp, bắt đầu vo gạo nấu cơm.
Hôm qua còn thức ăn thừa để trên bàn, tôi định sau khi nấu cơm xong sẽ múc một bát thức ăn để vào trong đó, đợi một lúc thức ăn sẽ lại nóng.
Bữa cơm như vậy, có dầu có thịt có vị, tôi rất thích ăn.
“Niếp Niếp, sao cháu lại ở nhà?”
Thím Trương cạnh nhà vừa hay đi qua cửa nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1510783/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.