Nói xong câu đó, tôi lấy hộp cơm rồi rời đi.
Nhắc cũng trùng hợp, trưa hôm đó quả thực cô gái hỏi tôi có phải tôi làm gái hay không đã cắn phải lưỡi.
Sau đó tôi còn nghe người của phòng khác nói mới biết được lúc cô ta ăn cơm vẫn còn kích động lẩm bẩm cằn nhằn, không cẩn thận mới cắn trúng.
Sau hôm đó, thời gian tôi ở phòng ngủ không dễ chịu gì lắm.
Từ trước, bọn họ coi tôi là người vô hình, tuy không nói chuyện gì nhiều nhưng cũng không đối chọi gay gắt, bây giờ, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể nghe thấy những lời nói bóng nói gió, bọn họ quay lưng lại mắng tôi.
Cái gì mà không biết liêm sỉ, cái gì mà mất mặt, nói phòng ngủ có người như vậy bọn họ cũng thấy xấu hổ.
Tôi đều coi như không nghe thấy, mỗi ngày đều lên lớp rồi tự học, buổi tối sau khi tắt đèn, bọn họ nằm trên giường tán gẫu tiện thể mắng tôi, tôi liền đeo tai nghe luyện nghe tiếng Anh.
Tôi dốc hết sức, muốn thi đậu CET4 lần này.
Vì văn bằng đại học, tôi dốc sức nhiều như vậy, không thể thất bại trong gang tấc, không thể bởi vì tiếng Anh mà không có được bằng học vị.
Cũng không biết là do tôi chẳng để ý đến sự kích động của họ hay là tôi quá kích thích bọn họ, nói chung một tuần sau đó, bọn họ càng tệ hơn.
Bình thường buổi tối sau khi tự học về, mấy người kia không chỉ khóa trái cửa mà còn khóa xích sắt lên cửa, như vậy cho dù tôi giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1510838/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.