Trong nháy mắt, lòng tôi tự nhiên co rút lại.
Phản ứng đầu tiên của tôi là bọn họ định bao vây tấn công tôi, bọn họ có năm người, tôi chỉ một mình, trừ phi tôi bất chấp hậu quả phản kích bằng bất cứ giá nào, nếu không chắc chắn tôi không đánh lại bọn họ.
Nhưng không ngờ, trưởng phòng lên tiếng, nội dung lại là: “Khương Kha, chúng ta hòa giải đi!”
Tôi như kinh ngạc nhìn cô ta, trong lòng nghĩ: ồ, thì ra không phải đánh hội đồng.
Cũng không biết là cái nhìn đó của tôi bị bọn họ hiểu thành cái gì, tôi thấy trưởng phòng cắn cắn môi dưới, có chút căng thẳng, có chút không cam lòng, có chút bực bội: “Trước đây chúng tôi không đúng, không nên châm chọc cậu… Mong cậu đừng để trong lòng.”
“Tôi không để bụng đâu, mong các cậu cũng đừng để trong lòng, tôi chỉ hy vọng cuộc sống có thể đơn giản chút.” Tôi nói: “Nếu mọi người thấy tôi không thuận mắt, có thể giống như trước, vờ như không thấy tôi, tôi cũng sẽ không chủ động trêu chọc gì mọi người.”
Tôi dừng một chút: “Chuyện cố ý nhốt tôi ngoài cửa, hay là phá hỏng đồ dùng của tôi, tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu.”
Lại dừng một chút: “Lão đại, cậu là trưởng phòng chúng ta, chắc sẽ không muốn những phòng khác chê cười chúng ta mới đúng, cậu nói đi, mỗi tối cả tòa nhà đều nhìn tôi đập cửa phòng, thú vị lắm sao?”
“Không phải nói không truy cứu nữa sao?” Chu Tĩnh Văn ngồi đối diện tôi đẩy mắt kính, nhỏ giọng nói.
“Đúng là không truy cứu, nhưng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1510842/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.