Trong phòng có tổng cộng sáu nữ sinh, chỉ có tôi và một người nữa là chưa thi CET4.
Tôi thì khỏi nói, một người rất ít lên lớp, chỉ dựa vào chút tiếng Anh hồi cấp ba, thi CET4 khó khăn cỡ nào, nhưng thật không biết người kia sao lại chưa thi.
Trong mắt tôi, chỉ cần không trốn tiết, đi học chăm chú nghe giảng thì sẽ không rớt tín chỉ, cũng sẽ vượt qua tiếng Anh CET4.
Bởi vì tôi đã chăm chỉ học hành một thời gian, chiều hôm đó tâm trạng tôi rất nhẹ nhõm.
Không cần điểm cao, mục đích của tôi chỉ là 60 điểm, đạt tiêu chuẩn là được.
Kết thúc kỳ thi, tôi trở lại phòng ngủ, chỉ trong thời gian một ly nước, người kia cũng về tới.
“Khương Kha, cô thi thế nào? Cảm thấy qua được không?” Tâm trạng của cô ta không quá tốt, đoán chừng là cảm thấy khó.
“Không biết, rất nhiều câu mông lung quá, dù sao cũng chọn ABC thôi!” Tôi cười bất đắc dĩ.
Tâm trạng người ta đã không tốt, tôi cũng không thể nói tôi làm cũng được chứ?
Đang lúc nói chuyện, bốn người khác cũng về tới, nói tối đi ăn cá đậu hũ, chúng tôi chia tiền, coi như chúc mừng kỳ thi kết thúc, có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.
Tôi cười nói được, cá đậu hũ là kiểu buffet, thức ăn quanh trường cũng rất rẻ, một người cũng chỉ gần bốn mươi nghìn.
Bốn mươi nghìn, nếu đổi là lúc vừa vào năm nhất, nhất định tôi sẽ không đi ăn.
Học phí học kỳ đó là cha tôi cho, sinh hoạt phí là tiền do tôi kiếm được nhờ làm thuê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1510844/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.