"Khương Kha, cậu soái quá đi!" "Lúc cậu phan bác thực sự rất mạnh mẽ!"...
Các nam sinh nhao nhao nói, các bạn cùng phòng thì không nói gì, đại khái nhớ tới lần trước tôi uy hiếp họ, đặc biệt là trưởng phòng, sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên.
Mấy ngày nay, cô lấy thân phận lão đại, dùng giọng ra lệnh với tôi không biết bao nhiêu lần.
Tôi làm bộ không phát hiện sự thay đổi của các bạn cùng phòng, nghe các nam sinh nói cũng kha khá rồi, lúc này mới nói: "Đâu có như mọi người nói khoa trương như vậy? Rõ ràng tớ lấy nhu thắng cương."
"Đúng, chính là lấy nhu thắng cương, vậy cũng rất lợi hại, mỗi một câu nói đều đâm vào trong lòng cậu ta." Nam sinh nói.
"Đúng rồi, Khương Kha, cậu có muốn đi lên luyện một chút hay không?" Có người hỏi.
"Đúng vậy, chúng tớ làm nhóm thính giả đầu tiên, cũng là người hâm mộ trung thành nhất của cậu, cậu hát để chúng tớ nghe trước đi!" Có người nói.
"Bỏ đi, tớ xấu hổ." Tôi nói: "Tớ lên nghiên cứu, xem xem mai đứng ở đâu thích hợp?"
"Có di chuyển không?" Phạm Huyên chợt nói.
Tôi lắc đầu: "Ngày mai tớ không tính di chuyển, chỉ đứng hát một bài thôi."
"Lần trước cậu cũng nói đứng hát, nó cũng là biểu diễn." Phạm Huyên nói: "A Kha, cậu biết không, cậu ngồi trên hành lý cũng đẹp nữa! Cặp chân đó làm tớ muốn phạm tội."
"Cậu khoa trương quá đi!" Tôi cười.
"Được rồi, ngày mai cậu mặc gì?" Phạm Huyên hỏi lại.
"Váy đen." Tôi đáp.
Người trong nhà hát dần dần rời đi, đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1510914/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.