Tôi biết ánh mắt tôi cũng có chút lực sát thương, còn nhớ lúc các bạn tôi bàn luận, đã có người nói ánh mắt tôi thu hút.
Sau đó, tôi thường xuyên soi gương, phát hiện lúc mình chớp mắt đúng thật có chút thu hút, bèn nghiên cứu các kiểu ánh mắt thu hút, lên kế hoạch áp dụng với ông chủ Trác.
Không ngờ, hôm nay lại dùng trên người một cô gái, còn là một cô gái chẳng xinh đẹp chút nào.
Dùng để khiêu khích, hay còn gọi là thị uy.
Tôi nhìn thấy cô ta trợn mắt nhìn tôi, khóe miệng mấp máy, đại khái nói là: Tiện nhân.
Tôi lại cười, xoay người lại, yên tĩnh đợi cuộc thi bắt đầu.
…
Cuộc tranh tài này tập trung ba trường cao đẳng, tổng cộng 50 thí sinh.
Lần lượt các thí sinh lên rút thăm, tất cả cùng rút, tôi rút được số 13.
Có chút thất vọng.
Tôi muốn số thứ tự của mình là 40, thậm chí là người cuối cùng số 50 cũng được, tôi muốn chờ anh tới.
Nhưng số 13, chừng một canh giờ là đến lượt tôi, khi đó, anh chắc còn họp, tôi nghĩ anh không đến kịp.
Tôi mở điện thoại lên, gửi tin nhắn cho anh.
[Chú Trác, em rút ngẫu nhiên số 13, khoảng 3 giờ là đến lượt em.]
[Ừ.]
Anh chỉ trả lời một chữ "ừ", tôi không biết “ừ” này là có ý gì, là tới hay không tới? Hoặc đơn thuần chỉ biểu thị anh đã biết.
Ngón tay của tôi nhấn bàn phím nhiều lần: "Ừ là có ý gì", "Anh có thể tới sao", "Em mong anh tới", mỗi một câu nói hiện ra lại xóa đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1510917/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.