Cậu ta vừa dứt lời, sắc mặt mấy người xung quanh tôi đều trở nên rất khó coi.
Người ta thường nói dân không đấu với quan, tuy An Thụy Đankhông phải là quan, nhưng nhà cô ấy có người làm quan. Chúng tôi ai cũng có chút lo lắng.
“May mà tối qua không có ai ra tay, nếu không thì xong đời rồi!”
“Đúng vậy, bây giờ phải làm sao đây?”
“Có đi nhận lỗi với người ta không? Tớ thấy những người xung quanh cậu ta kiêu căng lắm.”
“Vốn dĩ tớ không thấy vậy nhưng cậu nói thế làm tớ cũng cảm thấy đúng là như thế…”
Tuy mấy người chúng tôi gia cảnh cũng không tồi, nhưng dân thường mà đi đấu với quan, đúng là kém nhau một trời một vực.
Trong lòng tôi vẫn mông lung, tôi đã lăn lộn ở hộp đêm một quãng thời gian rất dài, đủ để hiểu rõ rằng tiền không thể so được với quyền lực.
Tôi cảm thấy mình vô cùng đen đủi, sao lại vướng vào cái mớ rắc rối to đùng này chứ? Tối qua sao lại cứng mồm thế chứ, cứ khăng khăng không chịu về, bị cô ta nói vài câu thì đã làm sao?
“Hay là các cậu giả vờ không quen tớ, đợi lát nữa lúc tớ hát, các cậu đừng cầm bảng cổ vũ, cũng đừng vẫy đèn huỳnh quang. Nếu cô ta không vui cũng chỉ nhắm vào một mình tớ thôi.”
Tôi chỉ còn có thể nghĩ ra được cách này, cùng lắm thì cũng chỉ bị tẩn một trận.
Mọi người xung quanh đều im lặng, tôi biết có người đã dao động, tôi không trách bọn họ, tự bảo vệ mình chính là bản năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1510918/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.