Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy trong lòng anh, trời đã sáng từ lâu.
Tôi thấy anh tỉnh lại thì dịu dàng cười chào buổi sáng, anh liền cúi đầu hôn lên trán tôi.
“Chào buổi sáng, con tiểu yêu của tôi.”
Tôi và anh đều không nhắc đến nguyên nhân khiến tối qua điên cuồng như thế, tôi là nhân nỗi ưu phiền kia mà muốn trút lòng, còn anh thì sao?
“Hôm nay có học không?” Anh hỏi, “Tôi đưa em đi.”
“Vâng.” Tôi cười, “Tối nay anh có đến không?”
“Vẫn muốn à?” Anh cười nhẹ, “Tại sao em cứ ăn không biết no thế này cơ chứ?”
“Nếu như anh ôm em thế này cả ngày, tối đến em sẽ tha cho anh.” Tôi vừa nói vừa leo lên nằm sấp trên người anh, dùng mũi mình cọ vào mũi anh, lưu luyến chẳng muốn rời.
“Muốn ôm một ngày? Hay là muốn làm cả một ngày?” Anh cười cười, dùng môi mân mê đôi môi tôi.
“Có gì khác nhau sao?” Tôi hỏi.
“Không khác.” Anh cười, “ Tôi đâu phải Liễu Hạ Huệ (1),em lại là một người lòng tham không đáy. Ôm thế này cả ngày khác nào làm cả ngày chứ?”
Tôi cười, lại quấn lấy anh chặt hơn một chút: “Thích anh mà!”
Bàn tay to lớn của anh vỗ vể sau lưng tôi, chúng tôi lại làm một lần cuối. Sau đó anh ngồi nghiêng tựa vào thành giường, châm một điếu thuốc.
“Tiểu Như, tối nay tôi có việc, không tới được rồi.” Anh nói.
“A? Hừ!” Tôi nhíu mày, giả vờ tức giận, ngoảnh đầu sang hướng khác.
“Ngoan, đừng giận.” Anh ôm trầm lấy tôi. “Hôm khác đền cho em.”
“Anh phải bồi thường!”
“Muốn cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1510924/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.