A?! Tôi….
Tôi thật sự không nghĩ tới, từ lần đầu tiên ăn cơm cùng bọn họ đã nói với họ rằng bản thân đã có bạn trai rồi mà!
Câu này của Phạm Huyên là có ý gì chứ? Bọn họ vẫn không chịu từ bỏ à?
Mấy cậu thanh niên này, nếu như biết tôi đã từng lăn lộn hai năm trong hộp đêm, liệu có còn như thế này nữa không? Đúng là một đám chỉ coi trọng vẻ bề ngoài!
Nhìn biểu cảm trên gương mặt tôi, Phạm Huyên còn giật mình hơn cả tôi.
“A Kha, cậu thật sự không biết tới mức thế cơ à? Lần trước ở vòng hai cuộc thi hát, bao nhiêu người hét rằng Khương Kha anh yêu em….”
Câu anh yêu em kiểu đó làm sao có thể coi như là thật được chứ? “Tớ….bọn họ đều biết tớ có bạn trai rồi mà!” tôi nói.
Phạm Huyền nhíu mày, tôi thấy trưởng phòng cũng nhíu mày, nhất định là không biết nói gì.
“Có bạn trai rồi thì sao chứ?” Vương Hiểu Yến nói, “Chỉ cần cắm cái cuốc đủ sâu, có chân tường nào mà không đào được chứ? Khương Kha, cậu thật sự không có chút tình cảm nào với bọn họ sao?”
“Không phải khẩu vị của tớ.” tôi nói, “Tớ và bạn trai tình cảm rất tốt.”
Vương Hiểu Yến bĩu mỗi: “Theo tớ thấy, cậu đối với anh ta là yêu thật lòng, đến nỗi anh ta yêu cậu hay không thì chỉ có mình anh ta biết thôi! Vòng loại cuộc thi hát anh ta cũng không thèm tới!”
“Anh ấy bận.” tôi nói.
“Bận chỉ là cái cớ, cậu tự nghĩ thử xem, nếu như anh ta tham gia một cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1510925/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.