“Có lẽ Khương Kha không biết tôi, chỉ có tôi biết cô ấy thôi.” Người đàn ông trẻ tuổi vừa nói vừa bước đến, “Tôi từng nghe cậu hát bài “Chiếc lá”, trong hội trường của trường, chúng ta là bạn cùng trường.”
“Ồ, Khương Kha hát hay không?” Chung Giai cười tươi hơn, một tay kéo vai tôi, rất thân mật, “Chị cũng thích hát, hôm nào mời em đi karaoke.”
Chung Giai vừa dứt lời, một đám người trong phòng làm việc hô lên “người nghe cũng có phần”, Chung Giai mỉm cười: “Chúng ta đi tìm trưởng phòng của các cô cậu và trưởng phòng của chúng tôi mời khách.”
“Được đó, được đó, câu này phải để chị Giai nói, chị nói thì hai trưởng phòng chắc chắn đồng ý.” Mọi người lại bắt đầu ồ lên.
“Tôi sẽ cố gắng hết sức.” Chung Giai đáp.
“Tôi tên Vu Hàng, cũng là sinh viên năm tư, mới đến thực tập.” người đàn ông trẻ nói rồi giơ tay ra trong trạng thái bắt tay chào hỏi chính thức.
“Chào cậu.” Tôi giơ tay ra bắt tay với cậu ấy, “Tôi học khoa Trung, sau này mong cậu quan tâm nhiều hơn.”
“Tôi cũng là người mới, vẫn chưa biết ai quan tâm ai cơ!” cậu ấy đột nhiên cười lên, ánh mắt trong veo.
“Cậu học ngành gì?”
“Công trình kiến trúc.” Cậu ấy đáp.
Tôi nghĩ, chắc tôi đã biết cậu ấy là ai rồi.
Trác tiên sinh có một cậu con trai, bằng tuổi, học cùng trường tôi, học công trình kiến trúc, cao cao gầy gầy, hơi cao hơn Trác tiên sinh một chút.
Hôm đó, tôi hát hết bài “Chiếc lá”, xông ra khỏi khỏi trường là bóng dáng của Trác tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1510989/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.