Hôm đó, trong nhóm cũng không náo nhiệt quá lâu, không đến nửa tiếng, liền yên tĩnh trở lại.
“Ơ, hiệu ứng của mỹ nữ này không giữ được lâu rồi!” Tôi gõ tin nhắn gửi cho Trác tiên sinh.
“Em còn muốn giữ lâu thế nào? Không muốn đi làm nữa hả?” Trác tiên sinh nói.
Tôi làm biểu cảm mím môi.
“Tôi gọi các bộ phận chuẩn bị họp, chiều nay báo cáo tình hình công việc.” Trác tiên sinh nói.
“Không thấy anh nói ở trong nhóm mà?” Tôi nói.
“Thư kí gọi điện thông báo.”
“Anh đây là lấy việc công làm việc tư, hay là anh hùng cứu mỹ nhân?”
Anh ấy gửi cho tôi cái biểu cảm “đắc ý”.
Tôi lập tức mỉm cười, cảm thấy cái quyết định vào công ty của anh ấy thực sự là vô cùng thông minh sáng suốt! Đúng là thoải mái gấp vạn lần so với việc trước đây cứ thấp thỏm do dự rất lâu mới dám gửi tin nhắn cho anh ấy.
Buổi họp chiều nay, tôi cũng tham gia.
Trác tiên sinh ngồi ở vị trí cao thượng nhất, còn tôi, là một thực tập sinh, ngồi ở nơi xó xỉnh nhất.
Trước khi họp, trưởng phòng chỉ về phía tôi: “Trác tổng, đây là thực tập sinh mới đến chỗ chúng tôi, tên là Khương Kha.”
Tôi vội vàng đứng lên, hướng về phía Trác tiên sinh cúi gập người xuống: “Chào Trác tổng.”
Không biết có phải là do động tác của tôi quá buồn cười hay không, Trác tiên sinh có chút phồng mặt lên, bất chợt thả lỏng ra, anh ấy “xì” bật cười ra thành tiếng.
Là tổng tài, anh ấy không cần thiết phải giải thích bất cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1510995/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.