Các đồng nghiệp quá nhiệt tình, tôi có chút chịu không nổi.
Quan trọng hơn là, tôi không biết Trác tiên sinh người đang được ngăn cách sau dây mạng kia, rốt cuộc là có đang online, có nhìn thấy tin tức trong nhóm không.
Chung Giai nghiêng đầu nói: “Khương Kha, công ty chúng ta người độ thân rất nhiều, cậu đừng sợ, đừng để ý đến bọn họ là được.”
Tôi gật gật đầu, nghi hoặc nói: “Trong nhóm hình như có lãnh đạo, bọn họ không sợ sao?”
“Không sợ, mấy lãnh đạo lớn đều không có cách nào lên QQ, kể cả có lên, cũng không biết nói gì, trong nhóm cũng không phải là ngày nào cũng náo nhiệt như vậy. Thỉnh thoảng một hai lần, có thể bỏ qua được.”
Tôi “ờ ờ” hai tiếng, gõ lên hộp thoại: “Tôi có bạn trai rồi.”
Trong nhóm im lìm một lúc, tiếp ngay sau đó liền là “tiếc thật đấy”, “còn tưởng là có thể gần quan được ban lộc, tôi đi khóc một lúc đây” “Khương Kha tình cảm của cô và bạn trai như thế nào rồi?” “Cậu hỏi gì vậy? Đây chẳng phải là trực tiếp hỏi người ta hay là chia tay đi sao?” “Khương Kha, kể cả có bạn trai rồi, bình thường chúng ta cũng có thể giao lưu nhiều hơn, nói không chừng cô sẽ thấy có người đàn ông tốt hơn thì sao?”….
Trong nhóm cứ nhộn nhịp như vậy, xem mà lưng tôi túa ra một trận mồ hôi lạnh.
Các đồng nghiệp đáng thương của tôi, các cậu ấy đây là đang ở trước mặt lão đại của các anh, tranh giành bạn gái của lão đại các anh, như vậy thật sự được sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1510993/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.