Thời gian này, bãi đỗ xe đã không còn nhiều xe nữa, tôi đánh mắt nhìn xung quanh, rất nhanh đã có thể tìm thấy xe.
“Bên kia! Bên kia!” Tôi vội vàng gọi, tay cũng chỉ về hướng đó.
Theo hướng chỉ tay của tôi, Trác tiên sinh sau khi nhìn về phía đó, bỗng nhiên không thể nhịn được mà cười phá lên: “Tôi lại quên rồi, ban sáng ra ngoài một lần, có thay đổi vị trí đỗ xe.”
Anh ấy nghiêng đầu nhìn tôi: “Xe của tôi, mà em còn nhớ hơn cả tôi.”
“Chả vậy!” Tôi đắc ý nói, trong lòng lại nghĩ: không chỉ là xe của anh, trên cơ thể anh chỗ nào nhạy cảm, chỗ nào không nhạy cảm, thích động tác nào tư thế nào, tôi còn rõ hơn anh!
“Muốn học lái xe không?” Anh bỗng nhiên hỏi.
“Muốn, anh dạy em à?” Tôi hỏi.
“Đến trường học lái xe mà học, giáo viên dạy lái xe chuyên nghiệp hơn tôi.” Anh nói.
“Vậy thì em không học nữa.” Tôi không hề do dự từ chối.
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt có chút hỏi dò.
“Em không biết gì về nghề bất động sản, đúng lúc cần nạp thêm kiến thức, nếu như đến trường dạy lái xe học lái xe, thời gian làm việc nhất định sẽ rất ít, em hi vọng làm việc thật tốt, còn đền đáp công ơn của Trác tổng.” Tôi nói.
Trác tiên sinh lại mím môi.
Trong thời gian nói chuyện, chúng tôi đã đi gần đến đường lớn, tôi không chút do dự đứng cạnh cửa xe phía sau.
“Ngồi ghế phụ phía trên đi.” Trác tiên sinh nói.
“Ngồi ghế trên dễ bị người ta nhìn thấy.” Tôi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1511034/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.