Tôi rất muốn hỏi Trác tiên sinh đã phải trả giá những gì, nhưng Trác tiên sinh rõ ràng không muốn nói nhiều.
“Lúc nào em muốn học lái xe, nói với tôi một tiếng.” Trác tiên sinh nói, “Đợi biết lái rồi, tôi tặng cho em một chiếc xe.”
Tôi kinh ngạc: “Vừa rồi không phải muốn tặng em một căn nhà sao?”
“Cái đó không tính.” Anh ấy nói.
Tôi không hiểu, một căn nhà tại sao lại không tính là tặng.
Anh không để tôi kịp nghi ngờ, đã trả lời tôi: “Căn nhà đó tôi cần, nếu nói là quà tặng, thì không được chân thành lắm.”
Tôi cười: “Em thực sự may mắn, gần người có tiền như anh, tài giỏi khí chất đẹp trai.”
“Chữ khí nào vậy?” Anh ấy hỏi.
Tôi và anh ấy, bỗng nhiên hiểu ý của anh ấy, tôi cười, “chữ khí trong từ khí đại hoạt.”
Buổi tối không được ăn bít tết tự tay Trác tiên sinh làm, anh ấy đưa tôi đến quán ăn riêng, đầu bếp đứng cạnh bàn chúng tôi chế biến thức ăn cho chúng tôi.
“Thấy thế nào? Có phải ngon hơn tôi làm không?” Anh đưa cốc lên cụm ly với tôi.
Rượu vang nhẹ nhàng sóng sánh trong chiếc ly giống như dải lụa mềm mại.
“Đúng thế. Đầu bếp đúng là đầu bếp, cao cấp hơn anh và em n lần.” Tôi cười nói, nhấm một ngụm rượu, cầm dao tiếp tục cắt thịt, “Chỉ là tình cảm không giống nhau, em ăn một miếng anh làm, bất luận là làm có ngon hay không, đều giống như ăn các món ăn ngon nhất trên thế giới.”
Anh ấy cười: “Miệng em đúng là deo thật.”
Đêm hôm đó, thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1511035/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.