Trác tiên sinh không hiểu ý nghĩ của tôi, không biết rằng tôi nghĩ đến vợ của anh ấy, chỉ nói: “Thỏa mãn một mình em, cũng đã tiêu hao hết sức lực của tôi rồi, nếu như có người khác, vậy thì chắc phải làm anh héo mòn mất.”
“Vậy anh phải nộp bài tập thế nào đây?” Tôi trực tiếp hỏi. Tôi không tin vợ anh ấy không ham muốn gì chuyện x ấy, không tin vợ anh đối mặt với anh lại không có động tĩnh gì.
Ánh mắt của anh ấy sáng lên, nói: “Anh và cô ấy đã không làm chuyện ấy từ rất lâu rồi.”’
Trái tim hay ghen và lạc lõng của tôi chỉ trong chốc lát đã cảm thấy viên mãn rồi.
Người đàn ông này, từ sau khi ở bên tôi, thực sự chỉ thuộc về một mình tôi. Chỉ là, tôi tội lỗi nặng nề, hại một người phụ nữ khác.
Tôi không phải là Thánh Mẫu, sự áy náy với người khác chẳng thể nào so với dục vọng trong lòng, không thể vì một người phụ nữ đáng thương nhưng không hề thân quen mà rời xa Trác tiên sinh.
Trác tiên sinh chẳng phải là vàng, nhưng là người mà tôi yêu.
Tôi yêu tất cả những gì thuộc về anh ấy.
Chìa khóa văn phòng của trưởng phòng chúng tôi, thứ hai tôi không phải đi trả.
Trác tiên sinh bảo tôi trực tiếp đi đến chỗ phòng kinh doanh cũ, anh ấy cầm chìa khóa đi, nói rằng sẽ giúp tôi trả lại, tôi không cần lo lắng.
Anh ấy trước giờ không lo lắng tôi và con anh ấy sẽ xảy ra chuyện gì, hai người đều cùng độ tuổi mà!
Sau đó một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1511037/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.