Lúc trở về chung cư trời đã rạng sáng rồi.
Tôi thật sự rất mệt, bước vào cửa mà không hề phát hiện trước cửa có đôi giầy da của đàn ông.
Tôi ném chiếc túi sách lên safa, cầm theo chiếc điện thoại sớm đã hết pin vào phòng ngủ.
Rèm cửa sổ phòng ngủ đã bị đóng lại, không một tia sáng.
Tôi không hề bật đèn, nhồm qua giường với dây sạc sạc điện thoại rồi cả người nằm gọn trên giường.
Trên giường....
Có thứ gì đó gồ ghề như đang ngồi trên ngọn núi nhỏ vậy.
Núi nhỏ đó còn biết lay chuyển.
Tôi bị ngã xuống trong chớp mắt, ngọn núi nhỏ động đậy một lúc, tôi đang lúc định hét lên thì nghe thấy giọng trầm ổn của người đàn ông, mang theo tia giọng khàn đặc.
“Tiểu Như....”
“Chú Trác, sao chú lại đến đây?” cơn buồn ngủ của tôi đã gần như không còn vội vàng đưa tay bật đèn.
Anh đưa tay ôm tôi: “đừng bật đèn, đừng nói gì cả, ngủ đi.”
Bàn tay không an phận của anh đang lần mò trên người tôi: “sao còn chưa cởi quần áo?”
“Em chưa tắm.” Tôi giữ chặt tay anh. “Em đi tắm đây.”
“Vậy không cần tắm nữa.” Anh khéo chăn ôm trọn tôi vào người. “trời cũng sắp sáng rồi, tranh thủ chợp mắt lúc đi.”
Tôi “ừm” một tiếng, rất nhanh sau đó chìm vào giấc ngủ sâu.
Giấc ngủ đó rất ngắn, tôi dường như vừa mới đặt lưng không lâu liền bị chuông báo thức làm tỉnh giấc.
“Em ngủ thêm chút nữa đi, anh đi nấu ít chè trôi nước.” Trác tiên sinh kề cầm trên trán tôi dịu dàng mà nói.
Tôi “ừm”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1511054/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.