“Không có.” Tôi lập tức trả lời, “ Đồng ngiệp đều rất tốt, nhiệt tình giúp em nghĩ cách giải quyết vấn đề!”
Anh nhìn tôi, ánh mắt không rõ là có ý gì, qua một lúc mới nói: “Cho dù có người bắt nạt em cũng là truyện bình thường, người mới vừa bước vào xã hội, ai mà không chịu uất ức chứ?”
“Vâng.” Tôi nói, “Em có một người bá đạo, giỏi giang, độ lượng như anh đã là may mắn hơn rất nhiều so với 90% người trên thế giới này rồi.” ^-^
Trác tiên sinh cười: “Biết thế là tốt.”
Hạng mục phiên giao dịch này là chiến trường chính của bộ phận thị trường, bộ phận chúng tôi cũng không cần thiết sáng sớm phải có mặt tại tòa nhà kinh doanh trung tâm.
Tôi ngồi xe của Trác tiên sinh đến công ty, đến đoạn cách công ty vẫn còn một trạm bus tôi bảo anh cho tôi xuống.
Anh nói không sao, nói là trên đường gặp tôi rồi để tôi chợp mắt một lúc trên xe.
Mặc dù tôi có cảm giác có chút nguy hiểm nhưng anh đã nói vậy tôi cũng không cần thiết phải từ chối, dù sao trong lòng tôi mọi thứ anh nói đều đúng cả.
Sau khi đến công ty, lúc đi qua bộ phận thị trường quả nhiên cả bộ phận đó không một bóng người.
Lại đi đến văn phòng làm việc của chúng tôi, ngoài Chung Giai chưa đến thì mọi người đều đã có mặt đầy đủ.
“Khương Kha, đêm qua hai người làm đến mấy giờ vậy?” có người hỏi.
“Biển quảng cáo được treo lên xong đã là 3:50 rồi, về đến nhà cũng tầm 4 giờ hơn.” Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1511055/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.