Ở bên Trác tiên sinh lâu ngày, có lúc, tôi có cảm giác như vợ chồng.
Qua ấm áp, cũng sẽ thấy lo sợ.
Chúng tôi bắt đầu bằng một tình cảm mãnh liệt, nên tôi lo sợ chúng tôi sẽ kết thúc trong vô vị.
Nghe nói rất nhiều cuộc hôn nhân đi với nhau tới cuối cùng, chính là vì không còn những xúc cảm mãnh liệt nữa, tình cảm vợ chồng trở về sự vô vị.
Tôi sẽ hết sức mình tìm những cách kích thích một chút.
Thị giác, đạo cụ, trang điểm khác nhau. Sở thích khác nhau, địa điểm khác nhau...
Thỉnh thoảng anh sẽ cảm thán mà thốt lên: “ Vẫn là người trẻ tuổi thú vị!”
“ Anh không phải là chẳng hề kiêng rè gì sao? Không phải chơi rất vui sao? “ Tôi hỏi.
“ Thế là, tôi khiến em thất vọng sao?” Tay của anh trượt qua eo tôi, xoa xoa nhẹ.
“ Đâu có, em yêu anh cũng như yêu đôi mắt em vậy.” Tôi hôn anh.
Khoảng thời gian dưỡng thương này, tôi nghỉ ba ngày, Trác tiên sinh qua đây hai ngày, chính là hai ngày mà tôi cần có sự chăm sóc nhất.
Đến buổi tối ngày thứ hai,về cơ bản là có thể ngủ mà không cần dùng băng chườm lên.
“ Anh ở bên em như thế này, có phải sẽ không hay không?” Tôi nằm sấp bên trên anh,ngón tay vẽ vẽ vòng tròn trên ngực anh,chung quy vẫn là lo lắng cho mối quan hệ của hai chung tôi
“ Không đâu.” Anh nói
“ Tại sao trước đây, anh chỉ muốn em một tháng chỉ ở bên anh hai ngày, bây giờ lại thường xuyên tới đây?”
“ Trước đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1511066/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.