Buổi trưa hôm đó, vẫn trưa đến giờ ăn cơm, Trác Hàng trên QQ giục tôi mau xuất phát, nói đi sớm một chút, sẽ không bị ai phát hiện.
Tôi không biết sao cậu ấy lại sốt sắng như vậy, nhưng bị cậu ta giục mãi, tôi bèn nghe theo.
Mới 11:30, đã từ văn phỏng lẻn ra ngoài
Cậu ấy đứng đợi tôi ở tầng 1, thấy tôi đi xuống, liền dẫn tôi ra quán bít-tết
“ Cậu vội thế để làm gì?” Tôi hỏi
“ Quán đó đắt khách lắm, tôi sợ tới muộn, thì chẳng còn chỗ nữa!” Cậu đáp
Lý do này cũng coi như đủ, chỉ là——
“ Cậu mời tôi ăn cơm, lẽ nào không biết đặt trước chỗ?” Tôi hỏi.
“ Con gái ăn lâu, chúng ta tới sớm một chút, cậu có thể từ từ ăn.” Anh nói.
Được thôi, lý do này, cũng có thể chấp nhận được
Sau khi đến quán bít-tết, trong tiệm chỉ có lèo tèo vài người khách
Nhân viên phuc vụ thấy có khách bước vào, lập tức ra chào đón.
“ Một cô gái họ Đinh đặt bàn.” Trác Hàng nói.
Trong lòng tôi vô cùng kinh ngạc, nhân viên phục vụ dẫn chúng tôi đến một bàn cạnh cửa sổ.
Nhà hàng này, một dãy bàn xung quanh, ngăn cách các bàn chỉ bằng một tấm bình phong, mỗi chiếc bàn cửa bên ngoài đều có rèm che, nếu không muốn bị người khác nhìn, chỉ cần kéo rèm vào là được
Đến chỗ mà nhân viên phục vụ chỉ, nhưng Trác Hàng lại không ngồi xuống, mà chọn bàn sát bên cạnh, nói với người phục vụ: “ Chúng tôi ngồi bàn bên cạnh.”
Trác Hàng vô cùng ngạc nhiên nhìn Trác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1511067/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.