Ở bộ phận của tôi, Chung Giai được xem như là cốt cán.
Ngày cô ấy từ chức, có rất nhiều người hỏi cô tại sao, cô ấy chỉ cười mà nói với chúng tôi rằng cô ấy muốn đổi nơi khác, có một công ty đang mời cô ấy về làm, trả lương cao gấp đôi.
Cô còn nói, nếu ngày sau chúng tôi muốn nhảy việc thì có thể đến tìm cô ấy.
Mọi người đều cười, nói: “Cô nhớ lấy lời cô vừa nói nhé, sau này chúng tôi đến tìm cô cô lại nói là không quen đó nha.”
Ngày cô ấy rời đi, không khí vui mừng, rộn ràng, nhưng tôi nhìn rất rõ cô ấy rũ mi mắt. Phấn trang điểm dày cộp cũng không thể che đi được. Tôi nghĩ những người khác cũng thấy như vậy.
Cô ấy rời đi, nói là từ chức không bằng nói là bị sa thải.
Cô từ chức trước đó mấy ngày, trưởng phòng có gọi cô ấy lại nói chuyện, cô cũng tìm gặp trưởng phòng mấy lần.
Nói là từ chức, chẳng qua là cho cô ấy chút thể diện.
Ngày đó, tôi nghe thấy tiếng gõ lạch cạch bàn phím máy tính, nhất định là có người đang lén lút nói chuyện riêng, không ai chủ động đến tìm tôi, tôi đành đi tim Trác tiên sinh.
“Báo cáo sếp, Chung Giai đã nghỉ việc rồi.”
“Tôi biết rồi!”
“Vừa mới nghỉ việc, anh làm sao biết được?”
“Đơn từ chức đã đưa đến mấy ngày rồi, tôi làm sao lại không biết. Công ty có người nghỉ việc, tôi đây còn phải ký đơn.”
“Vậy thì... anh có biết nguyên nhân thực sự là vì sao không?”
“Biết!”
Trác tiên sinh nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1511073/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.