Ở phương diện khác, Trác tiên sinh luôn luôn dung túng tôi.
Anh ấy chịu sức nặng của tôi, đầu tiên là nâng tôi lên, bước sang bên cạnh vài bước, cẩn thận rửa tay rồi mới đi đến bàn bếp bên cạnh, tiếp đó cầm lấy phần cơm vừa mới trộn xong một nửa của tôi.
"Còn muốn thêm cái gì nữa?" Anh ấy dùng chiếc đũa trộn cơm lên.
"Một chút muối và thật nhiều tình yêu." Tôi treo mình trên người anh, thơm vào cổ anh.
Anh ấy cười, đưa tay lấy lọ muối, múc ra nửa thìa nhỏ.
"Thật muốn cắn anh một cái." Tôi dùng đầu ngón tay chạm vào cổ anh, "Mút ra một vết hôn thật lớn, để cho cả thế giới biết anh là người đàn ông của em."
"Nói vậy, cả thế giới đều biết Trác Nguy thương yêu một người phụ nữ, còn để cho phụ nữ để lại một cái dấu ở chỗ như vậy." Anh cười dịu dàng.
"Như vậy, được chứ?" Tôi biết rõ không thể, nhưng tính tình cậy sủng mà kiêu này lại nổi lên.
"Tùy em." Không ngờ, anh ấy không từ chối mà nói một câu như chẳng hề quan tâm.
Tôi ngây ra chốc lát, cúi đầu cắn một cái trên vai anh.
Anh xuýt xoa vào một hơi, lập tức lại cười: "Sao lại biến thành cún con rồi?"
"Em thích." Tôi buồn bực nói.
Anh ấy bắt đầu trải cơm ra trên tấm rong biển, rải thức ăn lên.
"Trác tiên sinh, em thích anh." Tôi nhỏ giọng ghé vào tai anh.
Động tác của anh có hơi khựng lại, tôi cảm giác một cách rõ ràng rằng cơ thể anh có biến hóa, ngay sau đó anh lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1511075/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.