Con ngươi tôi chợt co rụt lại, tôi kinh ngạc nhìn anh, không nói nên câu nào.
Giờ phút này, tôi sợ hãi đến thế.
Trác Hàng thích tôi, Trác tiên sinh sẽ nghĩ thế nào?
Anh ấy sẽ cho rằng tôi quyến rũ con trai mình ư? Sẽ vì Trác Hàng mà chia tay tôi sao?
Tôi chưa bao giờ ảo tưởng rằng, trong lòng anh, tôi sẽ quan trọng hơn người thân của anh.
"Sao không nói nữa?" Giọng nói của anh vẫn dịu dàng như thế.
"Em... em không biết phải nói gì." Tôi muốn giải thích, cũng thử giải thích cho anh, "Em, em trước kia cũng không nhận ra cậu ấy. Ngày bước vào công ty, em mới lần đầu tiên gặp cậu ấy."
"Em không có chủ động nói chuyện với cậu ấy, không chủ động hẹn cậu ấy. Em không phải kẻ một chân đạp hai thuyền đâu! Huống chi, hai người còn là cha con."
"Anh tin em đi, em trốn người nhà anh còn không kịp!"
"Cũng chính là lúc đi làm phiên dự án mới, cậu ấy dẫn theo em, sau đó bọn em lại cùng được phân đến phòng mua bán."
"Em không biết vì sao cậu ấy bỗng nhiên thổ lộ, trước kia em thật không có giao du gì với cậu ấy cả!"
"Lúc em mới vừa vào công ty, em cho rằng cậu ấy ghét em, cậu ấy toàn là châm chọc bộ dạng của em..."
Tôi cảm thấy mình nói năng lộn xộn hết cả lên, cũng không biết đã nói rõ hay chưa. Trác tiên sinh vẫn mỉm cười nhìn tôi suốt, đợi tôi nói xong, anh mới lên tiếng: "Tôi có trách em sao?"
"Em cho là anh sẽ không vui." Tôi khe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1511076/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.