Trong mắt tôi là khuôn mặt của Trác Hàng đang phóng to lên, làm tôi sợ đến nỗi lùi lại vài bước.
Tôi sượt qua môi cậu, hơi thở của cậu phả lên mặt tôi...
Tôi có nằm mơ cũng không ngờ cậu sẽ làm như vậy, trái tim tôi trong một khắc này tựa như đã ngừng đập, sau đó lại nhảy thình thịch lên.
Tôi nhìn cậu, trong lòng phẫn nộ liền quay người đi.
"Xin lỗi!" Giọng nói của cậu truyền đến từ phía sau.
Tôi nửa câu cũng chẳng muốn nói, chân không những dừng lại mà còn tăng tốc chạy nhanh hơn.
"Khương Kha, Trác Nguy là cha tôi!" Cậu bước nhanh theo bắt lấy được cổ tay của tôi.
Đồng tử của tôi nở ra, chỉ lo câu tiếp theo của cậu sẽ mắng tôi là kẻ thứ ba.
"Nếu em làm bạn gái của anh thì dù là tiền đồ hay tương lai đều sẽ hơn hiện tại gấp trăm lần!" Cậu có chút nóng vội.
"Nếu tôi không đồng ý thì sao?" Tôi nghiêng đầu nhìn cậu rồi cười lạnh bảo: "Có phải cậu sẽ tìm cha mình rồi đuổi thẳng tôi đi luôn đúng không?"
"Không, không đâu!" Cậu có chút gấp gáp.
"Uổng công tôi tưởng cậu đã thay đổi, đã hết tính trẻ con rồi!" Tôi vùng ra khỏi tay cậu, lui về sau một bước: "Đợi khi nào cậu không còn ỷ vào thế lực của cha mình, trở thành một cá thể độc lập thì hẵng quay lại nói chuyện với tôi!"
"Anh xin thề, vừa rồi chỉ là do anh không kiềm lòng được mà thôi, anh cam đoan chuyện vừa rồi sẽ không bao giờ xảy ra nữa." Cậu giơ ba ngón tay lên.
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1511093/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.