Có lẽ do trời sinh tôi vốn lạnh nhạt, trước giờ tôi không nghĩ quan hệ của mình với cô ấy tốt được bao nhiêu, tình bạn thân thiết đến nhường nào. Vì thế mới chẳng thể ngờ rằng cô ấy lại dùng giọng điệu quan tâm như thế mà nói chuyện với tôi.
"Gần đây cậu thế nào rồi." Cô ấy hỏi: "Tốt nghiệp xong đã tìm được việc chưa?"
Tôi gật đầu.
"Ở đâu thế? Vẫn ở thành phố A sao?" Cô ấy hỏi.
"Một công ty bất động sản ở thành phố A."
Cô ấy do dự hỏi: "Là công ty của vị kia nhà cậu hả?"
Tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu.
"Lần trước ở quán cà phê, giám đốc Thời luôn miệng nhắc đến tên vị kia nhà cậu nên tớ cũng để ý." Cô ấy thuận miệng giải thích một câu.
Là người có lòng, nhưng người có thân phận như tôi thì sợ nhất là người có lòng như cô ấy.
Tức thì tôi quay sang nhìn cô ấy một cái.
"Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tớ chứ!" Cô ấy huých cùi chỏ một cái rồi oán trách nói: "Hai chúng ta ai sạch hơn ai chứ?"
Tôi nghĩ lại thì cũng đúng.
Cô ấy biết chuyện của tôi với Trác Nguy thì sao tôi lại không biết chuyện của cô ấy với giám đốc Hồ chứ.
Lấy quan hệ của cô ấy với giám đốc Hồ thì cô ấy vào được chung kết có gian lận hay không cũng không biết nữa.
"Cậu thì sao?" Tôi hỏi: "Cuộc thi ca sĩ lần trước sau đó thế nào nữa? Tớ không để ý lắm."
"Cậu đúng là vô tư mà." Cô ấy quở trách nhìn tôi: "Nếu tớ mà là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1511095/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.