"Chia tay lâu rồi." Vân San San nói.
Không đợi tôi hỏi cô ấy đã nói tiếp: "Nhớ lúc đó còn đang đấu bán kết thì gã ta đã chơi chán rồi! Người như gã thay người tình như thay áo vậy!"
Nói xong thì cô ấy lại cười: "Ở trong mắt gã, tớ chẳng khác gì một món hàng cả. Lúc thích thì chơi đùa một chút, lúc hết thích thì tặng cho người ta chơi. Trong vòng tròn kia của họ thì việc đẩy qua đẩy lại phụ nữ như chúng ta là rất bình thường. Vừa nếm được mùi vị mới, vừa củng cố tình bạn bè, không phải quá tốt à?"
"Cậu cũng không từ chối sao?"
"Sao tớ từ chối được đây? Tớ có thể từ chối ư?" Cô ấy hỏi ngược lại: "Một khi tớ từ chối thì e rằng sẽ bị cái vòng tròn kia đá ra ngoài mất! Vốn đã không sạch sẽ rồi, làm đàn bà thủ trinh để làm gì? Còn nữa, dù sao tài nguyên của một người cũng có hạn, nếu tớ có thể khiến cho mười gã đàn ông hài lòng thì chẳng phải sẽ có tới mười người giúp tớ sao? Có câu nói thế này: Đàn ông dựa vào chinh phục thế giới để chinh phục đàn bà, đàn bà lại dựa vào chinh phục đàn ông mà chinh phục thế giới."
Tôi lại gật đầu, trong lòng nghĩ: May mà Trác tiên sinh của tôi không nằm trong cái vòng tròn kia, may mà anh chưa đưa tôi cho ai cả.
"Vậy cậu hiện tại..." Tôi hỏi.
Trong mắt cô ấy xuất hiện một tia mê man, ngay sau đó lại thành chẳng thèm quan tâm.
"Nói dễ nghe một chút thì gọi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1511098/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.