Tôi đến một thị trấn ở cuối Thành phố F, nơi đó vừa khai trương một công viên khắc đá, là khắc chữ viết cùng tượng Phật thời kỳ Đường Tống lên vách núi.
Lấy đề tài Phật giáo làm chủ, Nho gia cùng Đạo gia cũng được khắc một vài chỗ.
Có lẽ vì tôi học trung văn nên đối với nội dung của mấy bức khắc này rất có hứng thú, trước khi đến Thành phố F đã muốn đến đó rồi.
Thị trấn này rất cũ nát, gần như chỉ tốt hơn quê nhà của tôi một chút mà thôi.
Khắc đá cũng không còn nổi tiếng nữa, cũng không phát triển thành ngành du lịch được.
Tôi bước xuống từ xe buýt cũ nát, tìm một nhà nghỉ để ở lại. Nhà nghỉ ở đối diện công viên khắc đá, đứng trước cửa sổ phòng thì có thể thấy được núi xanh phía đối diện.
Mặc dù điều kiện của nhà nghỉ không tốt nhưng chỉ cần đứng trước cửa sổ là thấy được cảnh đẹp, thì vẫn khiến người ta xiêu lòng.
Nơi này thích hợp để vẽ vời, thích hợp để chụp ảnh, thích hợp để đọc sách, cũng thích hợp để mấy cô tiểu thư đến làm vài kỉ niệm đáng nhớ với bạn bè, nhưng tôi không phải là tiểu thư, tôi chỉ là một hành khách.
Tôi ăn cơm tối ở nhà nghỉ, chủ trọ là một người phụ nữ trung niên.
Bác ấy chia cho tôi một ít đồ ăn của nhà bác rồi lấy tôi ba mươi ngàn làm tiền cơm tối.
“Em gái, đến xem XX khắc đá hả?”
“Đúng đấy ạ! Nghe nói rất rung động lòng người!”
“Rung động gì đâu? Chỉ là khắc lên vách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1511109/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.