Từ chân núi thẳng lên, trên đỉnh núi có một tòa miếu ngói đỏ tường vàng.
Ngôi miếu này không lớn, hương khói cũng không vượng, chỉ lưa thưa mấy nén nhang lập lòe trong gió núi.
Tôi đi vào, không gian u ám. Tôi nhìn thấy tượng phật trên cao, ngài hạ mắt nhìn xuống chúng sinh, mặt mày hiền hậu.
Chuyện gì các ngài cũng biết sao?
Đúng vậy, chuyện gì các ngài cũng biết.
Vậy bọn họ có biết tôi yêu anh hay không?
Tôi nhớ tới đoạn hội thoại trong phim “Thất Nguyệt và An Sinh”, chuyện gì các ngài cũng biết. Vậy chắc hẳn các ngài cũng biết tôi vô cùng, vô cùng yêu anh Trác.
Tôi cảm thấy hổ thẹn, nhưng vẫn ích kỷ cầu xin một chút tình cảm không thuộc về mình kia.
Các ngài sẽ tha thứ cho chúng tôi sao?
Phật viết: Hết thảy thiện ác đều có thể nhìn thấu. Phật viết: Phổ độ chúng sinh…
Chúng sinh có tôi hay không?
“Thí chủ muốn dâng hương hay chăng?” Có giọng nói từ bên cạnh truyền tới.
Tôi quay đầu, nhìn thấy bóng người mặc trang phục tiểu hòa thượng đi ra.
“Vâng.” Tôi đáp.
Nếu cũng cầu Phật tổ phù hộ, tự nhiên muốn dâng hương.
“Thí chủ muốn dâng hương gì?” Tiểu hòa thượng hỏi. “Thí chủ có thể qua đây xem, chỗ chúng tôi ở đây có rất nhiều loại hương khác nhau.”
Tôi nhìn khắp một lượt những cây hương dài ngắn trên bàn.
“Xin hỏi, những thứ này cũng cần lưu tâm sao?”
“Có chứ, hương càng cao càng to, càng dễ hoàn thành tâm nguyện.”
Tôi nhướng mi nhìn cậu ta, tiểu hòa thượng nói tiếp: “Đối với Phật tổ mà nói, nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1511111/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.