Ngồi trên xe lửa, lòng tôi nôn nóng sốt ruột như tên bắn, muốn nhào vào ngực anh, muốn hung hăng hôn anh.
Tôi không kiềm lại được nỗi nhớ, kích động đến mức ngay cả gửi tin nhắn cũng lười, trực tiếp gọi điện thoại cho anh.
"Tiểu Như." Giọng của anh truyền tới, vẫn nhu hòa như vậy.
Nghe giọng anh giống như đang trên đường.
"Anh Trác, em đang trên xe lửa, mấy tiếng nữa sẽ về đến nhà." Tôi thấp giọng nói.
Tôi nghe thấy anh cười khẽ, sau đó lại hỏi tôi: "Mấy giờ, tôi tới đón em."
Tôi nhanh chóng tính thời gian một chút, buồn buồn nói: "Hơn năm giờ sáng một chút. Thôi bỏ đi, quá sớm, lúc đó em sẽ đón xe về nhà, anh không cần tới đón em đâu."
Anh "ừm" một tiếng: "Xem thế nào đã."
"Anh mau ngủ sớm đi, ngày mai còn công việc mà!" Tôi nói. "Sau khi về nhà em sẽ ngủ bù, nếu tối mai cả hai có thời gian thì cùng nhau ăn cơm."
"Được." Anh cười, lại dặn dò thêm. "Trên đường nhớ chú ý an toàn". Dứt lời liền cúp điện thoại.
Trước lúc anh tắt máy, tôi lại nghe thấy giọng Trác Hàng: "Ba, Tiểu Như là ai..."
Sau khi tắt điện thoại, trái tim tôi đập "pưng pưng" một lúc lâu. Tôi quên mất bên cạnh anh Trác còn có Trác Hàng – quả bom hẹn giờ kia, sao tôi có thể quên được kia chứ? Nếu cậu biết Tiểu Như là tôi, nhà họ Trác có phải sẽ chấn động hay không?
Đêm hôm đó, trăng rất sáng, rất tròn.
Tôi ngồi trên giường, ngắm ánh trăng hồi lâu, giấc ngủ cũng mang theo hương vị ngọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1511112/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.