Ban đêm, anh Trác đặc biệt hung bạo, như loài mãnh thú vậy.
Tôi đầu tiên vẫn yên lặng chịu đựng, sau đó đỉnh núi truyền tới cảm giác vô cùng mãnh liệt.
Chúng tôi làm nhiều lần liên tiếp, cho đến anh không muốn nữa, lúc này tôi mới mềm nằm trong ngực anh.
"Hôm nay thế nào?" Tôi hỏi, đầu ngón tay vẽ vòng vòng ở ngực anh.
"Giấm." Anh nói.
"Tại sao?" Tôi và Trác Hàng căn bản không có gì, hơn nữa anh cũng biết là không có gì.
"Có người theo đuổi em, trong lòng tôi không thoải mái."
Tôi lập tức phì cười: "Lão đại, thứ nhất, đó là con trai anh, thứ hai, em và cậu ấy trong sạch. Từ nay về sau, cậu ấy là người đi đường qua em, em cũng chỉ là người đi đường ngang qua cậu ấy mà thôi."
Anh Trác lắc đầu: "Trước kia chưa từng nghĩ nhìn thấy có người theo đuổi em, trong lòng sẽ khó chịu như vậy, nếu không phải nó là con trai tôi, nói không chừng trong buổi họp hôm trước tôi đã nện cho nó một trận rồi."
Trong lòng tôi lập tức liền ngọt ngào, khóe môi vểnh lên, đầu tựa vào cổ anh.
"Thấy tôi ghen, em vui vẻ như vậy sao?" Tôi nghe anh cười khẽ.
"Đúng vậy! Bình thường muốn hỏi anh một câu có thích em hay không khó như lên giười ấy, hôm nay thấy anh ghen, trong lòng em tự nhiên vui vẻ, giống như nghe chính miệng anh bày tỏ vậy." Tôi cười, hôn thật kêu hai cái lên cổ anh.
"Đồ ngốc!" Anh cười nói, trong giọng nói đều là cưng chiều.
"Em chính là đồ ngốc, chỉ làm đồ ngốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1511166/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.