Liên tục một tuần, tôi cơ bản đều là đối tiếp phỏng vấn truyền thông, ngày nào cũng mang giày cao gót tiếp khách đến tiễn khách về, mệt mỏi không ra hình người.
Phàm là thời gian được ngồi xuống, nếu không phải sửa bản thảo bên truyền thông gửi tới thì cũng là bổ sung sáng tác tin tức mới.
Anh Trác rất lâu không tới tìm tôi, tôi cũng không thúc giục anh.
Trác Hàng sắp xuất ngoại rồi, anh làm ba, dù sao cũng nên dành chút thời gian cho con trai.
Trác Hàng lần nữa liên lạc với tôi, là trước đêm cậu rời đi.
Khương Kha, ngày mai tôi sẽ đi.
Tôi rất nhớ cô.
Chuyện hôm đó, tôi rất xin lỗi.
Cô là cô gái đầu tiên tôi yêu, chuyện yêu đương tôi cũng không giỏi, làm cô sợ, thật xin lỗi.
Chúng ta còn có thể làm bạn không? Kiểu quan hệ bình thường nhất đó. Tôi thề sau này sẽ không bao giờ đi quá giới hạn.
Chuỗi tin nhắn liên tiếp được gửi tới, điện thoại di động tôi "ting ting ting " vang lên.
Tôi không biết nên trả lời như thế nào, quan hệ giữa cậu và tôi quả thực quá phức tạp.
Nếu cậu chỉ là một chàng trai bình thường, có lẽ tôi sẽ bằng lòng làm người bạn bình thường, thế nhưng... Cậu lại là con trai anh Trác.
Chưa kể đến chuyện cậu thích tôi, cho dù chỉ là bạn bình thường, sợ rằng cũng không thể nào dễ dàng tha thứ việc tôi là tình nhân của ba cậu.
Tôi thở dài một hơi, để điện thoại di động xuống, tiện tay rút ra quyển “Tình nhân” của Đỗ Lạp Tư. Tôi phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1511326/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.