Buổi tối thường là ăn lẩu.
Phòng của chúng tôi ăn liên hoan, 80% là ăn lẩu, vì sẽ rất vui. Nhiều đôi đũa cùng đào bới trong một nồi, cực kỳ thân thiết.
Tất nhiên là sẽ có cả vụ uống rượu bia.
Vừa bớt cay lại còn giải khát, còn có thể mời người khác.
Tôi mời tất cả mọi người, riêng trưởng phòng và Nhuế Tuyển thì mời nhiều hơn hai li. Trưởng phòng đối với tôi không chỉ có ơn dẫn dắt mà còn luôn ủng hộ tôi, Nhuế Tuyển cũng giúp tôi rất nhiều, đặc biệt là khi tôi vừa mới bước chân vào phòng Truyền thông.
Liên hoan xong đã là hơn 8 giờ tối, là chủ buổi tiệc, tôi mời mọi người đi hát karaoke, trưởng phòng là người đầu tiên từ chối: "Hôm nay cũng không phải cuối tuần, nếu như chơi quá muộn, ngày mai không có ai đủ tinh thần làm việc cả."
Mọi người đều rối rít lên tiếng: "Vâng."
Loại hoạt động như hát karaoke, đến bây giờ đều khiến người ta vừa yêu vừa hận, yêu là vì trò giải trí này chơi vui muốn chết! Hận là vì bình thường hát xong về đến nhà đã là giữa khuya, đến khi rửa mặt xong rồi đi ngủ là rạng sáng.
Nếu ngày hôm sau còn phải đi làm thì nhất định sẽ không ngủ đủ giấc.
Tôi về đến nhà, đầu óc có chút hỗn loạn, bài thì chắc là không học nổi, đành mở máy vi tính ra, muốn xem xem anh Trác có trên đó hay không, nhân tiện chơi vài ải "Plants and Zombie"
Anh Trác trước giờ vẫn treo trạng thái offline trên zalo, sau khi tôi lên zalo mới chuyển sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1511191/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.