"Khương Kha, cô đang khóc à?" Trưởng phòng hỏi.
"Không có." Tôi đưa tay lau mặt mình một cái, toàn là nước mắt.
"Không cần lo lắng, cây ngay không sợ chết đứng." Trưởng phòng nói, "Bất luận là thời gian cô thực tập hay là sau khi nhậm chức, tất cả những việc cô làm, cả phòng đều biết. Email này rõ ràng là vu oan giá họa, không phải bận tâm."
Tôi “ừm” một tiếng, ánh mắt rơi trên đầu ngón tay như cũ.
Ngón tay ướt nước, tôi nghĩ, không biết từ bao giờ tôi lại trở nên mềm yếu như thế, không phải chỉ là một email vu oan thôi sao? Có là gì đâu chứ?
Con người một khi còn sống trên đời này, tuyệt đối sẽ không chỉ có một hai chuyện oan ức như vậy, email này của đối phương có thể nói là không có bằng chứng, tất cả đều là suy đoán, chỉ sợ miệng lưỡi của người đời mà thôi.
Nếu đối phương thật sự muốn tìm hiểu, sẽ rất dễ dàng tìm ra người đàn ông bên cạnh tôi là người nào, thậm chí còn có thể moi ra cả việc tôi từng làm tại hộp đêm…
Cũng không biết có phải lời an ủi của trưởng phòng rất hiệu quả hay không, sau khi cúp điện thoại, tôi liền đi rửa mặt sau đó nằm dài trên giường.
Tôi cũng không gọi cho anh Trác, không báo lại chuyện này.
Chỉ đi ngủ.
Như dự liệu, tôi bị mất ngủ, khó khăn lắm mới ngủ được thì lại bắt đầu gặp ác mộng.
Trong mộng, toàn bộ đồng nghiệp đều hóa thân thành ác ma, bọn họ người nào người nấy đều ngoác cái miệng lớn, ai cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1511192/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.