Khoảng khắc đó, việc tôi muốn làm nhất là lao vào văn phòng, sà vào lòng anh ấy.
Nhưng, tôi có thể làm gì đây? Tôi căm hận cái kiểu quan hệ chỉ có thể trong bóng tối này.
Tôi siết chặt nắm đấm, cố ngăn nước mắt không rơi.
Nếu như, nếu như chúng tôi là một đôi yêu nhau bình thường, thì lúc này, tôi đã ở trong vòng tay anh ấy, tôi có thể khóc thật to và anh ấy sẽ ôm lấy eo tôi, đưa cho tôi khăn giấy.
Nếu như, nếu như chúng tôi là một đôi yêu đương bình thường, thì anh ấy hoàn toàn có thể nói với toàn bộ đồng nghiệp trong công ty, nói với cả thế giới, rằng đây là người con gái của tôi, cô ấy không bao giờ làm chuyện như thế, các người đừng có vu oan cho cô ấy.
Nhưng, không thể, đúng như anh ấy nói, một khi anh ấy giải thích giúp tôi thì tôi sẽ bị lún vào một vũng bùn còn sâu hơn.
Khương Kha, tôi đợi em ở tầng thượng” Hình đại diện zalo của anh Trác lóe lên.
Tôi thật không ngờ anh ấy lại đòi gặp tôi lúc này, ở nơi mà gần công ty đến vậy, lòng tràn đây kinh ngạc, tôi tắt zalo chạy thẳng lên sân thượng.
Vẫn còn là buổi sáng, ánh nắng không quá chói lọi, tôi vừa bước lên sân thượng đã nhìn thấy anh Trác như đứng ở ranh giới thiên đường.
Áo sơ mi trắng, quần âu màu xám tro, lịch lãm, anh tuấn rạng ngời.
“Anh Trác” Giọng tôi nức nở, lao nhanh về phía anh.
Anh Trác không nói gì cả, chỉ dang hai tay về phía tôi.
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1511193/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.