"Họa nước hại dân?" Tôi chau mày, liếc mắt nhìn trưởng phòng La, "Tôi đẹp như vậy sao?"
"Họa nước hại dân là từ hàm ý!" Trưởng phòng La gằn giọng nói.
"Nhưng gần nghĩa với nó là khuynh quốc khuynh thành." Tôi mỉm cười nói.
"Đi đi đi, nhận bao lì xì rồi thì ra phía sau xếp hàng đi, đừng cản đường lính của tôi." Trưởng phòng La chán ghét vẫy tay bảo tôi đi.
Tôi phải xếp hàng lại.
Sáng hôm đó, chưa quá một giờ đồng hồ, tôi đã nhận hơn 20 bao lì xì, đa phần đều nhận được từ chỗ trưởng phòng La.
Khi tôi trở về phòng làm việc của bộ phận mình thì thấy các đồng nghiệp khác đang mở bao lì xì, tôi cũng ngồi vào chỗ của mình hào hứng mở bao lì xì, trong mỗi bao lì xì có hai mươi nghìn, tổng cộng hơn hai mươi bao, hơn bốn trăm nghìn.
Tính sơ qua thì trưởng phòng của chúng tôi và trưởng phòng La đã dùng vài triệu để phát lì xì, thật là……hào phóng.
Vài phút sau, khi tôi vừa để tiền vào trong ví rồi gấp bao lì xì lại thì nhìn thấy trưởng phòng La bước từ ngoài cửa vào.
Người có thân phận như anh ta, nếu đích thân đến bộ phận của chúng tôi thì tuyệt đối không phải để tìm những nhân viên bình thường như tôi, nhất định là đến tìm trưởng phòng của chúng tôi.
Cả văn phòng im lặng không có tiếng động.
Mọi người đều biết trưởng phòng La và trưởng phòng của chúng tôi không hợp nhau, ngày đầu tiên đi làm, anh ta sẽ không đến phiền phức cho bộ phận của chúng tôi chứ!
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1511223/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.