Vốn là một cặp, vốn là một cặp, vốn là một cặp……
Anh Trác tuy chỉ gửi tin nhắn, nhưng sau khi tôi đọc xong, tôi liền chủ động tự giác chuyển nó thành giọng nói, hơn nữa nó còn phát đi phát lại không ngừng trong đầu.
Tôi dường như đã biết được một bí mật to lớn gì đó.
Tôi nhớ lại trong chuyện email của năm ngoái, khi anh Trác bảo tôi báo cáo tình hình thực hiện hợp tác môi giới, anh có nói với trưởng phòng: Không ai tin thì cậu ta cũng không tin.
Tôi nhớ lại lúc đó, trong mắt của trưởng phòng có một tảng băng sụp đổ.
Sau đó tôi hỏi anh ta đã lập gia đình chưa? Trưởng phòng nói anh ta muốn được tự do……
Tự do……
Lúc đó, cái gọi là tự do mà tôi nghe thấy, chẳng qua chỉ là viện cớ……
Thật ra là vì có chuyện không thể nói ra……
Trưởng phòng La ở trong phòng làm việc của trưởng phòng chúng tôi hơn nửa tiếng.
Khi anh ta bước ra, tất cả mọi người đều không giấu diếm mà đưa mắt nhìn về phía anh ta.
Không hề có dấu vết mệt mỏi mặt đầy thương tích như chúng tôi đã thảo luận, trên thực tế, khóe môi trưởng phòng La lộ ra ý cười, cả người trông vô cùng sảng khoái.
Tôi lập tức nghĩ đến một con động vật: Con mèo trộm thành công cá tươi.
Không biết trưởng phòng của chúng tôi lúc đó ra sao, tôi cảm thấy hơi đồng cảm với anh ta, xét về sức mạnh và khả năng tấn công, anh ta thật sự không phải là đối thủ của trưởng phòng La, tôi thật sự rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1511225/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.