Thời gian hẹn ăn một bữa lớn là cuối tuần tức là tối thứ sáu đến đêm chủ nhật.
Thứ sáu chúng tôi phải tăng ca, tăng ca đến 10 giờ tối mới làm xong hết việc.
Tôi thở phào một hơi dài, vươn vai ưỡn eo.
Không biết anh Trác ở bên kia thế nào, đã làm xong việc chưa.
“Sếp à, em OK rồi, anh thì sao?” Tôi gửi cho anh tin nhắn trên zalo.
“Rót cho tôi cốc cà phê vào đây.” Anh nói.
Trong lòng tôi toàn là cảm giác không biết phải làm sao, có chút tự trách.
Trước kia, lúc cô Đinh còn làm thư ký cho anh, anh rất ít khi phải tăng ca, bây giờ tôi làm thư ký cho anh dường như ngày nào anh cũng phải tăng ca, nhiều buổi gặp khách hàng xã giao cũng phải lùi lại hết.
Tôi đi đến bên cạnh máy pha cà phê, ấn vào nút pha.
Ngày thường, mấy chuyện này đều là thư ký Tống làm, anh ta biết rất rõ khẩu vị của anh Trác, cũng từng nói cho tôi biết tỉ lệ đường sữa, nói là lúc tăng ca rất có thể anh sẽ uống cà phê.
Tôi nghiêm túc pha cà phê theo sự dặn dò của thư ký Tống, rồi mang đến cho anh.
“Đóng cửa vào đi.” Lúc tôi bước vào cửa anh liền mở miệng nói.
Tôi rất ngạc nhiên.
“Có cà phê rồi sao lại không có điểm tâm?” Anh cười.
Tôi nhớ lại, mỗi vùng trong đầu đều suy nghĩ về công việc, không có tế bào liên tưởng nào, cà phê là cà phê, điểm tâm là điểm tâm, tôi bất giác trả lời: “Anh muốn ăn cái gì? Giờ này nhiều tiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1511240/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.