Lúc kéo ngăn kéo ra, tôi thật sự tình nguyện mình bị mù.
Hai ngăn kéo dường như đều đầy hết cả!
Ngăn bên trên còn đỡ, ngăn bên dưới toàn là khăn.
Cạnh ngăn kéo phía dưới để ít nhất 10 hộp TT ngay ngắn thẳng hàng, với những màu sắc khác nhau, vừa nhìn một cái liền biết không những là loại có hoa văn, mà còn có mùi hương, loại nóng rồi loại lạnh…
Sâu bên trong một chút còn để dầu bôi trơn và dụng cụ gây rung…
Tôi…tôi muốn độn thổ….
“Ha” Một tiếng cười nhẹ từ đằng sau truyền tới.
Tôi quay đầu bèn nhìn thấy anh cười trêu ghẹo.
“Anh còn cười được à!” Tôi không bằng lòng nói.
“Sao lại không được cười.” Anh hỏi.
“Lúc trước chỉ nghĩ cậu Tống là người cẩn thận tỉ mỉ, bây giờ mới biết cậu ta lại cẩn thận tỉ mỉ đến mức này, tháng này tôi nhất định phải tăng lương cho cậu ta mới được.”
Lời anh nói còn kèm theo ý tán thưởng, tôi tức giận trừng mắt nhìn anh, đóng sầm ngăn kéo lại.
“Anh chính là người “Thượng bất chính, hạ tắc loạn” điển hình!.”
(*)上梁不正下梁歪: thượng bất chính, hạ tắc loạn (Phàm là một người trên. (Người có vai vế là trụ cột) trong một gia đình mà ăn ở không chính trực hoặc phẩm chất đạo đức hư hỏng thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến con cháu.
“Chuyện đó thì chính với không chính, loạn với không loạn gì chứ? Cậu Tống quả thực làm rất tốt.”
Tôi hoàn toàn không còn gì để nói, mấy đồ chơi kia thật khiến người ta phải đỏ mặt! Đây là phòng làm việc đấy!
Phải biết rằng ở nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1511245/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.