Từng ngày trôi qua, phòng nghỉ trong văn phòng của anh Trác không giống như tôi đang lo lắng, trở thành nơi lí tưởng vào ban ngày của chúng tôi.
Thực chất, anh Trác là một người có khả năng kiềm chế tình cảm.
Những đồ chơi ở trong ngăn kéo, một ít mang về nhà, còn lại về cơ bản thì không có động đến, TT cũng vậy.
Tôi và anh ấy đã làm chuyện xấu xa tại phòng làm việc vào thứ năm tuần trước, sau đó hai người luôn an phận, giữ im lặng, đến việc hôn cũng dần ít đi. Phòng nghỉ ngơi hầu hết thời gian là tôi dành để ngủ trưa. Anh Trác nói, phụ nữ nên ngủ nhiều. Nếu như có thời gian ngủ trưa thì không nên lãng phí.
Lúc tôi ngủ, anh ấy đều làm việc.
Tổng giám đốc không hề giống như trong tiểu thuyết viết, nam chính hầu như không có việc gì làm, mỗi ngày đều bám lấy nữ chính.
Anh Trác thì lại khác, hàng ngày anh vô cùng vất vả, có rất nhiều công việc cần làm và giải quyết.
Có lúc tôi tự hận chính mình, tại sao mình vẫn chưa trưởng thành được, tại sao không thể giúp đỡ anh ấy nhiều việc hơn? Thời gian buổi trưa hầu như là ngủ, đến buổi tối thì tôi lại bắt đầu đọc sách, tranh thủ lúc anh ấy đang tắm
Còn lúc tôi đi tắm thì anh ấy đọc sách, hoặc là xem tài liệu trên máy tính.
Đôi lúc anh ấy phải đi tiếp khách, do đó thời gian tôi đọc sách thì nhiều hơn.
Ti vi ở nhà cũng không ai xem.
“Anh Trác, chỗ này em không có hiểu lắm, có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1511247/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.