Nói xong câu cuối cùng tôi không nói nữa chỉ đợi anh ta nói.
Tôi đã đợi rất lâu, lâu tới mức tôi tưởng rằng mình đã đoán sai, nhưng cuối cùng thì cậu ta cũng lên tiếng: “Cô rất thông minh, thông minh hơn tôi tưởng, chẳng trách lão ấy thích cô như vậy.”
Lần này là âm tự nhiên, đúng là giọng của Trác Hàng.
Tôi cảm thấy rất không thoải mái vì hai từ “Lão ấy”, tôi rất muốn nói cậu ta làm thế này là không đúng, nhưng tôi cũng rất rõ, tôi càng nói giúp cho anh Trác thì càng làm cho cậu ta nổi điên.
“Cô cũng rất cứng rắn.” Cậu ta ngừng một lát: “Tối qua tôi đã lo rằng cô sẽ tự sát.....nhưng kết quả là cô cũng chỉ tuyệt thực trong có một ngày.....không được trung trinh như tôi tưởng.”
“Xin lỗi, tôi làm cậu thất vọng rồi.” tôi nói: “Nếu đều là người quen rồi thì cần gì phải bịt mắt tôi lại thế này?”
“Được thôi!” Trong giọng nói của cậu ta mang cả tiếng cười, “Đợi tới lúc tôi bỏ miếng vải bịt mắt của cô ra rồi, có phải cô sẽ lại yêu cầu tôi cởi trói cho cô?”
“Nếu được như vậy thì mừng quá!” Sau khi biết là Trác Hàng, tôi tự nhiên lại cảm thấy không còn sợ hãi nữa.
Không phải vì tôi quen cậu ta, càng không phải vì cậu ta là con trai của anh Trác, một người có thể bố trí bắt tôi đi một cách hoàn hảo như vậy trong buổi tiệc cuối năm thì tôi sẽ không đánh giá thấp cậu ta ở bất kì mặt nào.
Tôi không còn sợ nữa vì tôi đã biết đối phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ho-vo-tam/1511329/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.