[Cô tự treo cổ mình cho tốt... Cố lên tự bắt kịp theo phong trào.]
Tâm Nghiên: "..." Mẹ kiếp, tên điên.
Tâm Nghiên cảm thấy bản thân tự mua dây buộc mình. Vốn tưởng người ta chán đời muốn tìm chết, không ngờ người ta trước khi chết còn muốn kéo cô chết chung.
Khốn nạn!
Một mình ngươi khổ là được rồi, vì cớ gì lôi kéo theo ta.
Tâm Nghiên đè nén xúc động muốn đập chết Vương Niệm Từ mà chậm chạp bước xuống nhà.
Nghiến răng nghiến lợi mở tủ lạnh lấy 2 quả trứng đun nước sôi nấu đơn giản. Tâm Nghiên tay vớ lấy mấy cọng hành trên rổ, đem mọi tức tối mà băm vằm hành ra.
Lá hành xanh mướt đáng thương trở nên nát bét chỉ sau mấy nhát dao.
Sau khi Tâm Nghiên định bỏ hành vào bát mới chợt nhớ ra bản thân chưa rửa hành.
Tay cô ngơ ngác rơi giữa không trung.
Giờ bỏ hay không bỏ...
Tên kia cũng không chết vì cô chưa rửa hành đâu nhỉ?
Nhưng nếu hắn thực sự chết thì cô sẽ thành goá phụ "xinh đẹp" mất. Chuyện này cũng không nên xảy ra.
Tâm Nghiên bới ra trong lòng còn vỏn vẹn chút lương tâm, đem hành băm nát rửa sạch rồi mới bỏ vào bát mang lên cho Vương Niệm Từ.
Trên đường đi lên phòng, Tâm Nghiên không dưới 10 lần suy nghĩ sẽ đem bát mì này úp thẳng vào bản mặt Vương Niệm Từ. Nhưng khi nhìn thấy hắn mới chợt nhận ra bản thân thấp hơn hắn cả một cái đầu.
Căn bản không thể úp được a.
"Cô làm cái gì thế này?" Vương Niệm Từ nhìn thứ đồ trong bát biểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-hu-kho-day/506439/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.