Nếu cảm thấy bức bối không muốn sống nữa thì nên suy xét tới thứ này [sợi dây thừng] nha~"
Năm nay đang là phong trào treo cổ tự tử đấy, Vương Niệm Từ cũng nên bắt kịp xu hướng đi.
Tâm Nghiên đem theo tâm trạng vui sướng, nằm xuống giường là nhắm mắt ngủ mất, hoàn toàn không hề có ý định an ủi trái tim bé nhỏ của tên đần Vương Niệm Từ kia.
Tất cả cũng tại anh ta, chính là tin tưởng người yêu tuyệt đối, chưa một lần thử nghi ngờ về sự xuất thân của đứa bé ấy. Nhưng cũng chính là xuất phát từ ý nghĩ không muốn làm tổn thương tới Đông Hiên của anh ta đi.
Người ta nói con người ta khi yêu thì dù thông minh đến mấy thì cũng trở nên ngu dốt.
Mà Vương Niệm Từ chính là ví dụ minh chứng rõ ràng nhất cho quan điểm này.
Ở gian phòng bên cạnh, "tên đần" Vương Niệm Từ đang ngồi bên mép giường, gương mặt tuấn tú thập phần lạnh lùng, sắc mặt âm u đã không còn nhìn ra hình người nữa rồi.
Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao liếc nhìn chằm chằm sợi dây thừng trong tay, mấy giây sau lại chuyển ánh mắt sang mảnh giấy bị vò nát đặt trên mặt tủ gần giường.
Vương Niệm Từ với Đồng Hiên đương nhiên không thoát khỏi sự tranh chấp. Giấy trắng mực đen của bác sĩ đàng hoàng vậy mà ban đầu Đồng Hiên còn một mực phủ nhận.
Vương Niệm Từ quá đau lòng, cũng không tin nổi người phụ nữ mình yêu có thể phản bội mình như vậy. Mặc kệ Đồng Hiên đang gào khóc, ấm ức nức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-hu-kho-day/506440/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.