"Bê đê không lây qua đường cha con"
Không hiểu sao hôm nay anh đi làm mà lòng cứ không yên. Tim đập rất nhanh. Trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả. Đồng hồ vừa chỉ đến số năm anh đã vội vã tan làm
Vừa về đến nhà, anh thấy mẹ đang ngồi ở phòng khách xem ti vi một mình. Sao mẹ lại xem ti vi một mình? Không phải giờ này cô thường ngồi xem cùng sao? Quái lạ, nếu cô có về nhà ba mẹ vợ thì giờ này cũng nên có mặt tại nhà chứ, sắp tới giờ cơm tối rồi.
"Mẹ, vợ con đâu"
"Cái thằng, vừa về đến nhà đã vợ vợ. Mẹ mày ngồi đây này."
Người ta nói sinh con gái như bát nước đổ đi. Nhưng bà lại thấy con trai bà giống bát nước đổ đi hơn. Đi làm cả ngày, vừa về đến nơi liền vợ. Chẳng chút quan tâm mẹ già đang ngồi đây.
Anh cười he he lấy lòng bà "Tại con thấy mẹ ngồi đây, còn vợ con thì không thấy nên mới hỏi"
Người già như con nít mà, đôi khi hay ganh tị những chuyện nhỏ nhặt như thế.
"Vợ anh về nhà mẹ nó chơi vài hôm"
Anh thở phào nhẹ nhõm.
"Thế nó chưa nói với mày à? Sao nó bảo nói với mày rồi mới xin phép mẹ"
Lạ thật, hôm nay anh không nhận được cuộc gọi nào của cô. Mở điện thoại lên, không một tin nhắn, không một cuộc gọi nhỡ? Cô đã nói với anh lúc nào.
"Dạ con biết rồi. Con về phòng trước"
Về đến phòng. Anh có một cảm giác cô đơn đến lạ. Từ khi nào mà căn phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-la-ban-than/1653352/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.