Tôi cảm giác lần này bản thân nhất định sẽ không thoát được, nhất định sẽ bị Lãnh Mạch cưỡng đoạt.
Khi tôi vừa nói ra câu tôi chưa sẵn sàng thì thật ngoài dự đoán, mọi thứ đã đi đến bước.
cuối cùng, Lãnh Mạch đột nhiên thả tôi ra sau đó lùi lại hai bước, rời khỏi cơ thể tôi. Sự thay đổi này khiến tôi hơi bất ngờ, ngoảnh đầu lại nhìn anh ta, anh ta cũng đang nhìn tôi với ánh mắt phức tạp: “Sao, không bị tôi cưỡng đoạt nên em cảm thấy thất vọng phải không?”
“Anh!” Tôi tức run lên, vội vàng kéo chiếc.
váy ngủ đã tuột xuống ngực lên rồi chỉnh đốn lại một chút: “Anh cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì! Hừ!”
Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt lạnh như băng rồi đột nhiên cười nhẹ, anh ta hiếm khi cười, mà nụ cười này chính là núi băng tan chảy hòa tan vạn vật suýt chút nữa thì đã cướp đi hồn phách của tôi, tôi đơ ra một lúc mới có thể tỉnh táo lại, thầm mắng bản thân không có tiền đồ sau đó trừng mắt với anh ta: “Anh còn mặt mũi để cười sao?”
“Thật hết cách với em” Anh ta nói thì thầm.
“Cái gì?” Tôi nghỉ ngời mình đã nghe.
nhầm, cái con ma vừa lạnh lùng vừa xấu tính này lại có thể nói chuyện với giọng điệu dịu dàng như vậy ư?
“Tôi sẽ cho em thêm thời gian để chuẩn bị” Anh ta lại nghiêm mặt nói: “Tôi cảnh cáo em lần cuối cùng, em là người phụ nữ của tôi, nếu còn để cho người đàn ông khác tiếp cận em thì tôi sẽ không tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430143/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.