“Cô Đồng cô không sao chứ?”
“Chị Đồng chị không sao chứ?”
Sau khi tôi mở cửa, Lão Quỷ và Triệu Hiểu liền xông vào, đồng thanh hỏi tôi, tôi chưa kịp định thần lại, trả lời họ một cách yếu ớt: “Tôi không sao, tôi rất khỏe”
Lão “Sao trong căn phòng này lại có.
Quỷ nhìn xung quanh, khi nhìn thấy lớp băng ở mặt đất thì kinh ngạc kêu lên: “Lãnh Mạch đại nhân đã đến sao?”
Anh ta không chỉ đã đến mà còn cưỡng hôn tôi, suýt chút nữa thì biến căn phòng này thành hầm băng rồi.
Tôi thầm oán trách trong lòng “Còn có hơi thở của một người khác nữa!”
Triệu Hiểu đột nhiên lên tiếng: “Hơi thở của người đó sao lại giống với….”
Vế sau Triệu Hiệu vẫn chưa nói ra mà vẻ mặt cậu ta đã biến sắc trở nên vô cùng sợ hãi, ngay cả Lão Quỷ cũng bắt đầu run rẩy, co rúm lại nhìn tôi: “Cô Đồng, vừa nấy trong phòng cô ngoài Lãnh Mạch đại nhân ra…còn có ai nữa?”
Tôi nhíu mày.
Thật sự rất kỳ lạ, mặc dù Lão Quỷ và Triệu Hiểu đều rất sợ Lãnh Mạch, nhưng nó khác hoàn toàn so với nỗi sợ hiện tại, tôi không thể nói rõ cụ thể nó khác nhau như thế nào, đại khái là nỗi sợ với Lãnh Mạch xuất phát từ sự kính nể, còn nỗi sợ đối với Dạ Minh thì giống như một con cừu nhỏ nhìn thấy hổ, sợ sẽ bị nó ăn thịt.
Tôi không rõ lai lịch của Dạ Minh là thế nào, lúc này tôi cũng không muốn lãng phí sức lực nghĩ về chuyện này, tôi tùy tiện nói ra một câu chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430160/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.