Tôi không quan tâm liền quay đầu lại nhìn cô gái kia, muốn nghe cô ấy nói tiếp nhưng cô ấy không nói gì, chỉ đưa tay ra và chỉ về phía sau tôi.
Người cô ấy chỉ chính là Triệu Hiểu!
Tại sao cô ấy lại chỉ vào Triệu Hiểu?
Tôi muốn hỏi cô ấy có ý gì, nhưng lúc quay đầu lại thì đã không còn ai, cô gái ấy biến mất tồi.
Rốt cuộc cô ấy là ai?
Đến trạm xe rồi, Triệu Hiểu và Lão Quỷ đứng ở nơi xuống xe gọi tôi: “Cô Đồng, xuống xe thôi!”
Sau khi gọi tôi thì Lão Quỷ và Triệu Hiểu cười nói rồi xuống trước, họ dường như không cảm nhận được sự tồn tại của cô gái kia.
Cảm ứng giữa ma với ma lại yếu như thế sao?
Tôi còn nhớ trước đây Lão Quỷ đã từng nói với tôi, giữa ma với ma sẽ có một loại cảm ứng đặc biệt, cảm giác của ma với ma cũng rất mạnh, nhưng tại sao bọn họ lại không phát hiện ra cô gái đó.
Không được xuống xe, chị sẽ chết đó.
Giọng nói của cô gái đó lại vang lên trong đầu tôi.
Trực giác mách bảo tôi rằng cô gái đó muốn nhắc nhở tôi không nên xuống xe ở trạm này, một con ma vô duyên vô cớ gặp mặt tại sao lại đến cảnh cáo tôi? Còn nữa cô ấy chỉ vào Triệu Hiểu là có ý gì? Thật ra trên người Triệu Hiểu có rất nhiều điểm khả nghỉ.
Triệu Hiểu luôn nói bản thân đau khổ như thế nào, cậu ta đơn phương kế về cuộc đời bi thảm của mình, trong miệng cậu ta hai vợ chồng kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430161/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.