“Đừng nghe cô ta nói nhảm.” Lãnh Mạch lạnh lùng ngất lời con ma nhỏ: “Những con người đã nuôi dưỡng cô, giỏi nhất chính là mê hoặc lòng người, đồ vật nhỏ, trong lòng em nghĩ thế nào thì làm thế đó, không được dao động, nếu không trong tương lai, em nhất định sẽ bị rất nhiều thứ mê hoặc”
Lãnh Mạch nói cũng đúng, con người nên kiên trì với việc bản thân đã quyết, nhưng, con người cũng có lúc không thể nhìn thấy toàn diện, ngộ nhố tôi trách lầm con ma nhỏ này thì sao?
“Em rốt cuộc có muốn làm điều đó hay không” Lãnh Mạch cực kỳ không kiên nhẫn nhìn tôi.
Vốn dĩ anh ta dùng tay trái khống chế con ma nhỏ, nhưng có thể do anh ta đang tập trung vào tôi lại cộng thêm sự mất kiên nhẫn nên đã lỏng tay một chút, con ma nhỏ liền lợi dụng thời cơ này, cả người tỏa ra luồng khí đen dữ dội, vùng mình thoát ra khỏi lớp băng.
của Lãnh Mạch và điên cuồng lao về phía tôi.
Cô ta cực kỳ hung dữ, mặc dù Lãnh Mạch đã đuổi kịp cô ta, nhưng tôi vẫn bị sự hung hãn của cô ta làm cho hoảng sợ, tôi theo bản năng lùi về phía sau, cơ thể tôi vừa vặn va phải bia mộ, lúc cô ta sắp lao đến gần tôi, lớp băng của Lãnh Mạch lại một lần nữa bao bọc xung quanh người cô ta, tôi thở ra một hơi: “Lãnh Mạch anh nói rất đúng, tôi nên kiên trì việc mà bản thân đang làm! Bây giờ tôi sẽ….aaa!
Tôi còn chưa nói xong, đột nhiên có hai cánh tay thò ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430175/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.