Tôi nhìn vào lưng anh ta, âm thanh càng nghẹn ngào hơn.
Mặc dù tôi và Lãnh Mạch quen biết chưa lâu, cũng coi như mới quen biết, ấn tượng đầu tiên với anh ta cũng không tốt, anh ta chính là một con ma lưu manh, lúc nào cũng mắng tôi ngốc, còn coi tôi là mồi nhử, luôn mặt lạnh và đối xử không tốt với tôi, cũng không thân thiết chứ nói gì đến việc dịu dàng và ân cần, nhưng tôi không biết sự tự tin này đến từ đâu mà lại nói ra câu này.
Anh nhất định sẽ đến cứu tôi Tôi luôn tin tưởng như vậy.
Một sự tin tưởng không thể giải thích được.
Bây giờ, anh ta thực sự đã đến và đứng trước mặt tôi, bờ vai rộng lớn đứng chăn trước mặt tôi, khoảnh khắc tôi nhìn thấy băng của anh ta, cả người tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm.
Tôi biết răng anh ta đã đến.
“Đồ ngốc” Anh ta không ngoảnh đầu lại, vẫn mắng tôi một cách không thân thiện.
Nhưng tôi lại cười và nụ cười mang theo cả giọt nước mắt: “Anh đừng mắng tôi nữa, đúng rồi! Đây chính là nơi đặt bài vị của con ma nhỏ! Chúng ta đều đã bị nó lừa! Anh nói rất đúng, cô ta rất biết cách mê hoặc lòng người, tôi quá ngây thơ quá ấu trĩ rồi, nếu như tôi không do dự, có lẽ bây giờ đã có thể đập vỡ bia mộ đó rì “Cũng may mà em do dự” Lãnh Mạch nói, ánh mắt không hề rời khỏi con ma nhỏ mà cứ nhìn chăm chăm vào nó.
Tôi ngây ra: “Á?”
“Nếu như em đập vỡ bia mộ, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430176/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.