Lại gặp mặt rồi Người đàn ông quay người lại, một nụ cười bất cần đời xuất hiện trên khuôn mặt yêu nghiệt đó.
Mẹ nó!
Đây không phải Dạ Minh sao?
“Tại sao anh lại ở đây?” Mặc dù rất ngạc nhiên với sự xuất hiện của Dạ Minh, nhưng trong lòng tôi cũng trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều, ít nhất không phải là người khác, mặc dù bây giờ Dạ Minh không được coi là bạn đồng hành của chúng tôi, nhưng cũng không phải kẻ thù.
“Đương nhiên là tôi nhớ cô rồi, nên mới đến thăm cô, tiểu Đồng Đồng ” Dạ Minh nở một nụ cười vô lại tiến về phía tôi.
Lãnh Mạch đứng chắn trước mặt tôi, giọng điệu u ám: “Thật là một sự trùng hợp, khi con ma nhỏ kia vừa định nói ra người đầu têu vòng xoáy vô tận thì cậu lại đột nhiên xuất hiện, còn nuốt chứng cô ta, cậu là có ý gì, chẳng lẽ….cậu là người dạy cho cô ta”
“Tha cho tôi đi” Dạ Minh giơ hai tay lên: “Đơn giản là tôi nhàn rỗi và buồn chán quá, sau đó định vị được vị trí của cô gái nhỏ, cho nên đã tìm đến chơi đùa với cô ta, ai mà biết được các người lại bị mắc kẹt trong trận pháp này, tôi đã đi theo, nhìn thấy vẻ bất lực của anh với con ma nhỏ đó nên tôi ra tay trợ giúp các người thôi.”
Dạ Minh cố tình nhấn mạnh hai chữ “Bất lực” như thể đang cười nhạo Lãnh Mạch.
Sắc mặt Lãnh Mạch trong phút chốc trầm xuống, khẽ nhếnh môi: “Haha, câu nói đùa này _—— : thật vô vị, một người chưa bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430177/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.