Tiểu Mỹ đang ở trong nhà trọ đợi tôi, lúc đó tôi nói với cô ấy là tôi sẽ vào thôn Nhân Hoà cùng với bố cô ấy, cô ấy nói, cô ấy sẽ ở nhà trọ đợi tôi về, còn nhờ tôi chăm sóc bố cô ấy.
Chăm sóc bố cô ấy…
Lúc về rồi cô ấy hỏi, tôi biết trả lời thế nào đây?
“Dù sao thì cũng phải đối mặt thôi” Lãnh Mạch hiểu được suy nghĩ của tôi, nói với tôi.
Đúng vậy, dù sao thì, cũng phải đối mặt thôi.
Ôi, tôi thở dài một tiếng: “Tôi thấy, chắc tôi không ở lại căn nhà trọ này được nữa, tôi không thể ngày ngày đối mặt với Tiểu Mỹ nổi, tôi quay về thu dọn đồ, đổi chỗ ở khác thôi.”
“Này thì dễ” Dạ Minh xen vào: “Ông đây lập tức sắp xếp một căn biệt thự lớn có bể bơi riêng cho cø.
“Chuyện của cậu à?” Lãnh Mạch lạnh lùng với anh ta: “Người phụ nữ của tôi, đương nhiên là tới chỗ tôi ở”
Tới nhà Lãnh Mạch sao?
Cũng được, không phải tôi thèm muốn đến mức ở cùng anh ta cả ngày đều làm mấy chuyện ấy ấy, chỉ là đổi chỗ ở khác, một là phiên phức, hai là, thân phận này của tôi, sau này đều sẽ gây ra phiền phức, không bằng ở nhà Lãnh Mạch luôn, bớt được nhiều chuyện.
€ó một chuyện không ổn duy nhất đấy là, Lãnh Mạch là một tên cầm thú…phải làm sao đây?
Thôi, cứ đi từng bước một vậy.
Cuối cùng thì tôi vẫn quay lại nhà trọ đối mặt với Tiểu Mỹ.
Đúng thật, Tiểu Mỹ đang ở trong nhà trọ đợi tôi, vừa thấy tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430235/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.