Sự thật chứng minh, tôi đã lo xa, nghĩ lung tung, quan tâm vớ vẩn.
Bất kì ai cũng không thể đoán được rằng, Lãnh Mạch và Dạ Minh, cái mà gọi là giao đấu của bọn họ.
Tôi trừng to mắt nhìn hai người đàn ông ngồi ở trên ghế nhỏ, ở trong phòng khách câu cá.
Đúng vậy, không sai, câu cá.
Câu, cá !!!
Lãnh Mạch và Dạ Minh bê một cái bồn lớn hình chữ nhật ra, đổ đầy nước vào bồn, còn không biết lấy đâu ra một đám cá con màu sắc sặc sỡ thả vào trong, hai người mỗi người lấy một cái ghế nhỏ, lấy hai cái cần trúc, bên trên mắc một sợi dây, trên dây không có lưỡi câu cũng chẳng có mồi câu, cứ như vậy, ngồi đối diện nhau, câu cá.
Tôi giật mình luôn, không có gì để nói.
“Đây là…giao đấu mà hai người nói hả?”
“Đừng nói gì cả!” Hai người đàn ông đồng thanh quát tôi: “Em ở bên cạnh làm trọng tài, ai câu được nhiều cá hơn, người đó thắng.”
…. Tôi cạn lời: “Không có mồi câu, ít nhất hai người cũng phải có lưỡi câu chứ? Như vậy thì cá căn câu thế nào được? Lẽ nào gọi chúng tới căn dây à?”
“Đây là cá của Minh giới, cô Đồng” Sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói, tôi quay đầu lại, là Lão Quỷ, cười với tôi: ‘Chào cô Đồng, mấy ngày.
không gặp, Lão Quỷ tôi đây rất nhớ cô đó!”
Lão Quỷ thay một cái áo sơ mi, không còn mặc áo khoác quân đội nữa, mặc một cái áo len mỏng, tôi nghi ngờ rằng lúc Lão Quỷ còn sống rất sợ lạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2430237/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.